Xổ số Miền Bắc 168 ra đời bao nhiêu năm cũng đánh dấu bấy nhiêu năm mà lô đề bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống đồng bào. Hiếm có ngành nào mà hai mặt tốt – xấu đều đồng hành và phát triển một cách chóng mặt theo dòng lịch sử như vậy.

Xổ số đánh đề ra đê mà ở…

Ắt hẳn câu nói trên đều quá quen thuộc với tất cả đồng bào chúng ta. Ông bà xưa nghiễm nhiên quy kết lô đề là một dạng cờ bạc, nó gây nghiện đến nỗi khiến nhiều người bỏ bê công việc, gia đình, cuộc sống để tìm kiếm các cơ hội làm giàu trong chốc lát. Người lên hương đâu chẳng thấy nhưng những kẻ bán nhà rồi phải ”ra đê mà ở” thì ắt hẳn đâu đâu cũng có.

Nó là đứa chăm chỉ học hành, chẳng chơi bời, học đại học mà cũng chẳng biết yêu là gì, ai cũng kêu nó mọt sách, cuộc sống của nó cứ thế trôi. Rồi cuộc sống thay đổi từ khi quê nó sát nhập về Hà Nội, người người thay đổi, nhà nhà thay đổi. Trai gái quê nó oai như con cóc tự hào ta là người thủ đô, à mà cũng oai thật, tết được thành phố quan tâm hơn, hộ nghèo được cho nhiều tiền hơn, nhiều chính sách hơn.

đánh đề ra đê mà ở
Câu hát nghêu ngao mà các thế hệ trước thường hay nhắc nhỏ con cái không chơi lô đề

Nó học đại học xa nhà, hàng tháng bố mẹ vẫn dành giụm ít tiền gửi cho nó, còn lại là tiền vay ngân hàng, quê nó từ xưa giờ vẫn thế, chỉ làm ruộng lấy tiền đâu ra. Thế nhưng tự dưng quê nó “lột xác”, nó về nếu phải ra đồng sẽ thấy nhiều xe ga để ở trên bờ ruộng hơn, à, dân quê mình đi xe ga ra đồng đi cấy, đi gặt, hoặc thuê người ta làm và ra xem.

Cả làng nó đi học lái ô tô, có cả anh ko biết chữ, chỉ viết được cái tên mình để kí tên, cũng đi học, lý thuyết thì trống trượt rồi. Quê nó sao mà có nhiều ô tô thế, mẹ bảo: Nhà nó mới bán đất đấy. À đúng rồi! đất quê nó thì nhiều vô đối rồi, thỉnh thoảng nó trêu bạn bè: “Giờ tao ko sợ thằng lắm tiền, chỉ sợ thằng lắm đất”.

Tự dưng có tiền lớn, một phút đổi đời, trẻ em chỗ nó chả mấy ai đi chịu khó học hành nữa. Vài đứa trẻ lớp 8,9 xe Air blade, xe vespa chạy bon bon đi học, chả cần mũ bảo hiểm, chả cần bằng lái quê nó có mấy khi có công an, mà nếu Công an bắt thì chúng nó chạy, đường quê nó nhiều chỗ “chui” đố CA bắt được.

Và cái nạn lô đề thì ở đâu cũng có, quê nó có tiền thì nạn đó càng “phát triển” nhanh hơn. Nếu các buổi chiều tạt qua các quán nước, nó sẽ nghe đủ các thể loại: Bác kết con gì cho em theo với…, em đang nuôi con này,…cái con bé tai nạn ở ngã ba hôm nay bao nhiêu tuổi hở bác, hôm qua bác được quả vớ bở nhé….v.v…. Trẻ lớn thì đánh lớn, nhỏ thì đánh nhỏ, bọn trẻ cấp 2 cũng đánh, ban đầu chúng đánh 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn…rồi dần cứ tăng lên theo cấp số nhân.

Thắng thì hào hứng hồ hởi, ngày mai chúng lại đánh, thua thì cay cú, càng đánh nhiều hơn. Cái nạn này tràn lan khắp nơi, từ nhà nọ sang nhà kia, làng này sang làng khác. Ngày xưa làng nó chỉ bàn tán về mấy con nhỏ chưa chồng mà ôm cái bụng to, giờ bụng to bụng nhỏ kệ, làng nó còn mải bàn xem tối nay nó về con gì. Cuối cùng, điều gì đến cũng đến, cái nạn xâm chiếm vào nhà nó…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *